pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_26

Tất nhiên Boris không biết rằng hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Đến cái nguyên tắc cơ bản là không được dắt áo len vào trong quần cậu ấy còn không biết nữa là. Làm sao mà cậu ấy biết cho nổi bí mật ngôn ngữ các loài hoa cơ chứ?

Mình không hiểu cảm giác khi đó của mình thế nào nữa? Cảm giác nhẹ nhõm vì anh Justin Baxendale rốt cục không phải là người tặng hoa...

... hay cảm giác thất vọng vì người đó không phải là Michael?

Rồi anh Michael nói: "Sao?Kết quả thế nào?"

Mình chẳng hiểu anh ấy hỏi cái gì bởi lúc đó mình còn chưa thực sự hoàn hồn. Bởi trong vài giây ngắn ngủi mình nghĩ - mình thực sự đã nghĩ một cách ngốc nghếch - rằng anh ấy cũng yêu mình.

"Em được bao nhiêu điểm đại số?" - anh ấy chậm rãi nhả từng chữ một, có lẽ anh ấy nghĩ mình đang có tí "ngất ngất"

Mà đúng thật thế còn gì. "Ngất" đến mức không nhận ra mình yêu anh Michael M đến nhường nào cho tới khi chị Judith Gershner xuất hiện và cướp anh ấy ngay trước mũi mình.

Rồi mình mở tờ giấy in điểm thi của mình ra, không tin vào mắt mình khi thấy mình đã nâng điểm Đại số từ F lên tận B-.

Điều này chứng minh 1 điều, nếu bạn dành hầu hết thơi gian để học 1 cái gì đó, ít nhất bạn sẽ đạt được chút ít thành quả.

Ít nhất cũng đủ để đạt điểm B- cuối kì.

Mình đã cố không tỏ vẻ hả hê nhưng thật khó. Bởi vì mình quá hạnh phúc !!!

Trừ vụ không-có-cái-hẹn-nào-đi-dự-vũ-hội.

Nhưng cũng khó mà không vui được. Chắc chắn mình đạt được điểm số này không phải vì thầy giáo môn Đại số tình cờ lại là cha dượng của mình. Môn Đại số không giống môn Tiếng Anh, có dùng trí tưởng tượng cũng không ra được đáp án. Luôn chỉ có đúng và sai.

Và mình đã làm đúng. 80%

Tất nhiên là nhờ mình trả lời được câu hỏi thêm của kì thi là: Nhạc cụ mà Ringo trong ban nhạc Beatles chơi là gì?

Nhưng câu đó cũng chỉ được có 2 điểm.

Và rắc rối của mình đã xảy ra. Mặc dù tất nhiên không phải lỗi của mình.

Mình quá hạnh phúc vì điểm B- mà quên béng mất về tình cảm của mình với anh Michael. Mọi ngượng ngùng khi ở bên anh ấy bỗng dưng tan biến hết. Ngược lại, mình đã lam 1 việc không giống với mình chút nào.

Mình vòng tay ôm choàng lấy anh ấy.

Ôm thật sự. Vòng 2 tay qua cổ anh ấy và reo ầm ỹ cả lên.

Mình không thể kiềm chế được. Mình quá sung sướng. Phải, đúng là toàn bộ vụ hoa hồng khiến mình hơi chán 1 chút. Nhưng điểm B đã bù lại. Gần như hết.

Đó chỉ là 1 cái ôm rất tình cờ thôi. Tất cả chỉ có thế. Dù sao thì anh Michael đã phụ đạo cho mình hầu như cả học kì này. Anh ấy cũng có không ít công trong điểm B- này.

Nhưng mình nghĩ Kenny, người đã tình cờ đi ngang đúng lúc mình đang ôm anh Michael, thì không nghĩ như vậy. Theo Tina thì Kenny nghĩ giữa mình và anh Michael có gì đó.

Tất nhiên MÌNH CŨNG ƯỚC SAO được như vậy lắm!

Giờ mình phải đi tìm Kenny và nói cho cậu ấy biết rằng đó chỉ là 1 cái ôm giữa 2 người bạn bình thường mà thôi.

Tina nói: "Tại sao? Tại sao cậu không nói ra sự thật? Rằng cậu không yêu cậu ấy. Đây là cơ hội lớn của cậu đấy!"

Nhưng bạn không thể chia tay với 1 người ngay trong Vũ Hội Mùa Đông. Như thế thật quá tàn nhẫn.

Tại sao cuộc đời mình lại ngang trái thế này?

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, vẫn ở Vũ Hội Mùa Đông

Mình vẫn chưa tìm được Kenny, nhưng mình thực sự phải đi lên gặp Ban giám hiệu: họ có thể xấu tính thật, nhưng đúng là họ rất biết cách tổ chức tiệc. Đến Lilly còn bị ấn tượng mạnh.

Tất nhiên hình ảnh của các nhà tài trợ có ở khắp nơi: ở mỗi tầng đều có người pha chế nước cam của McDonald, và có vẻ như sắp có 1 cuộc thi ăn của Entenmann thì phải vì chỗ nào cũng có các chiếc bàn chất-đầy-bánh-kem-và-bánh-quy.

Rõ ràng là họ đang tìm cách làm cho bọn mình vui vẻ lên 1 chút. Tất cả các câu lạc bộ đều tổ chức hoạt động và gian hàng. Trong phòng tập là sàn khiêu vũ do Câu Lạc Bộ khiêu vũ chuẩn bị; lớp học kiếm trong giảng đường thuộc trách nhiệm của CLB Kịch; và còn có cả lớp học cổ vũ ở hành lang tầng 1 do đội cổ vũ đảm nhiệm.

Mình vẫn không tìm thấy Kenny đâu hết, nhưng lại tình cờ gặp Lilly lui cui ở gian hàng Sinh Viên trường quốc tế Amnesty (vì Hội học sinh giống lại Ban điều hành trường trung học Albert E không kịp gửi đơn đăng kí gian hàng, vì vậy Lilly đành đứng ra điều hành gian hàng trường quốc tế Amnesty). Và thử đoán xem ai được điểm F môn gì nào?

"Lilly" - mình thốt lên, không thể tin vào tai mình - "Cô Spears cho cậu điểm F môn tiếng Anh ư? CẬU bị điểm F ư?"

Mặc dù vậy trông Lilly không có vẻ quan tâm lắm.

"Mình cần phải giữ vững lập trường Mia ạ" - cậu ấy bình thản nói - "Khi cậu tin tưởng điều gì đó, cậu cần phải biết hy sinh"

"Tất nhiên rồi. Nhưng 1 điểm F ư? Bố mẹ cậu sẽ giết cậu mất"

"Không đâu" - Lilly phẩy tay nói - "Họ sẽ chỉ phân tích tâm lý mình thôi"

Đúng là như vậy.

Chúa ơi, Tina đây rồi.

Mình hy vọng cậu ấy không nhớ...

Nhưng mình đã nhầm. Cô nàng nhớ dai như đ********* ý.

Bọn mình sẽ qua bên gian hàng của CLB tin học ngay bây giờ.

Mình không muốn qua bên gian hàng của CLB Tin học. Mình đã nhìn qua bên đấy và biết có gì bên đấy rồi. Michael và Judith cùng đám mọt vi tính đang ngồi sau đống màn hình màu. Khi có ai đến, họ sẽ ngồi xuống trước màn hình màu và chơi 1 trò chơi điện tử mà CLB thiết kế, trong đó bạn sẽ phải đi băng qua sân trường với tất cả giáo viên trong phục trang vui nhộn (kiểu như cô hiệu trường Gupta mặc 1 bộ trang phục da và cầm roi da, còn thầy G thì mặc pyjama trên tay cầm 1 con gấu Teddy trông giống hệt thầy...)

Khi đăng kí tham gia vũ hội, bọn họ đã sử dụng 1 phần mềm khác vì thế không thầy cô nào hay Ban giám hiệu biết mọi người đang xem cái gì. Chắc hẳn các thầy cô đang tự hỏi không hiểu tại sao lũ trẻ lại lăn ra cười sằng sặc như thế.

Sao cũng được. Mình không muốn đi. Mình không muốn lại gần chỗ đó. Nhưng Tina nói mình phải đi.

"Giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói với anh ấy. Mình không thấy bóng dáng Kenny đâu" - Tina lôi mình đi xềnh xệch.

Chúa ơi. Mình đang bị trừng phạt vì cái tội tâm sự hết chuyện của mình với người bạn thân.

Q.3 - Chương 13: Vẫn Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng 12, Vẫn Tại Vũ Hội Mùa Đông

 

Mình lại đang ở trong phòng thay đồ nữ. Chắc chắn lần này mình sẽ không ra ngoài nữa.

Mình sẽ ở trong này cho tới khi mọi người đã về hết. Chỉ tới lúc ấy mới an toàn. Tạ ơn Chúa là ngày mai mình sẽ rời khỏi nơi này. Có lẽ đến lúc mình trở về, mọi người liên quan đến việc này đều đã quên hết rồi.

Nhưng mình cũng không dám chắc! Mình chẳng thể may mắn như thế đâu!

Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy ra với mình chứ? Mình đã làm gì để Chúa ghét mình đến thế? Tại sao người không trút lên đầu Lana Weinberger? Mà lại là mình?

Đây, chuyện là thế này.

Mình không hề có ý định thổ lộ với anh Michael điều gì cả. Nhưng dù sao mình cũng đi cùng Tina bởi vì sẽ rất kì nếu mình hoàn toàn lẩn tránh gian hàng của Câu lạc bộ Tin Học. Với cả anh Michael đã nhiều lần nhắc nhở mình nhớ ghé qua gian hàng. Vì thế mình không có cách nào khác.

Nhưng mình chưa bao giờ có ý định nói về Điều-mà-bạn-biết-là-gì-đấy. Tina cần phải hiện thực hơn một chút. Không có ai yêu một người lâu như mình yêu anh Michael và rồi tự nhiên bước tới trước mặt anh ấy tại buổi dạ hội trường nói: "À, nhân tiện, em yêu anh."

Chẳng ai làm thế cả.

Nhưng sao cũng được. Thế là mình đi tới gian hàng định mệnh đó cùng Tina. Mọi người đều cười rúc rích và háo hức! Chương trình này quá nổi tiếng nên có cả một hàng dài người đứng chờ. Nhưng anh Michael nhìn thấy bọn mình và nói: "Lên đây!"

Và bọn mình đã chen ngang lên mặc cho mấy người đứng phía sau làu bàu. Ai mà trách bọn họ cho được, họ đã chờ lâu lắm rồi.

Nhưng mình đoán bởi vì sau chuyện tối qua - khi mình lên truyền hình quốc gia giải thích rằng lý do duy nhất khiến mình thực hiện bộ ảnh quảng cáo thời trang ấy là bởi vì nhà thiết kế sẽ quyên toàn bộ số tiền bán váy cho Tổ chức Hòa Bình Xanh - giờ mình trở nên nổi tiếng lắm lắm rồi (cho tới lúc này số ý kiến ủng hộ: 243. Không ủng hộ: 1. Tất nhiên là Lana rồi). Do đó tiếng cằn nhằn cũng không lớn như bình thường.

"Đây, Mia, ngồi vào máy này" - anh Michael kéo ghế cho mình.

Mấy đứa ngồi xung quanh đang ôm máy tính cười nghiêng ngả. Chỉ có mình là ngồi trơ ra đó, chờ máy tính khởi động. Trong đầu mình chỉ văng vẳng câu nói của bố: Một trái tim yếu đuối không thể giành được người phụ nữ đẹp.

Trong hoàn cảnh này thì câu đó hoàn toàn sai. Bởi vì, thứ nhất mình sẽ KHÔNG nói với anh ấy rằng mình thích anh ấy. Thứ hai, anh Michael đâu phải là phụ nữ.

Sau đó mình nghe thấy tiếng chị Judith rít lên eo éo: "Khoan đã, cậu đang làm gì đấy?"

Và rồi anh Michael trấn an: "Không sao đâu. Mình có thứ này đặc biệt cho cô ấy."

Thế rồi màn hình trước mắt mình sáng bừng lên. MÌnh thở dài, lại cái trò giáo viên vớ vẩn đây mà. Mình đã tự nhắc nhở bản thân rằng phải cố cười để mọi người không nhận ra.

Mình ngồi đó, thực sự cảm thấy rất chán nản bởi vì chẳng còn gì để mong chờ nữa. Tất cả mọi người đều hồ hởi vì lát nữa thôi tất cả mọi người sẽ được khiêu vũ, nhưng không ai mời mình khiêu vũ- kể cả người được coi là bạn trai của mình. Vì thế mình cũng chả có gì để chờ đợi. Sau lễ hội, mấy đứa bạn của mình, đứa thì đi trượt tuyết, đứa thì đi du lịch ở Bahamas hoặc đi Nghỉ đông ở đâu đó, còn mình? Gặp gỡ mấy thành viên của Hiệp hội trồng cây Oliu của Genovia! Dù họ có tử tế đến đâu thì cũng không thể so sánh với một kì nghỉ Giáng sinh thực sự được.

Nhưng trước chuyến thăm nhàm chán tới Genovia, mình còn phải chia tay với Kenny - một việc mình thực sự không muốn làm bởi vì mình thực sự rất quý cậu ấy và không muốn làm cậu ấy bị tổn thương. Nhưng đó là việc sớm muộn gì mình cũng phải làm thôi.

Mặc dù mình phải thừa nhận rằng việc cậu ấy câm như thóc về vụ vũ hội càng là động lực khiến mình muốn chia tay.

Rồi ngày mai, mình sẽ bay sang Châu Âu trên cùng chuyến bay với bố và bà, hai người vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau (và với việc mình cũng chưa hề nói chuyện với bà sẽ càng khiến chuyến bay này thú vị lắm đây). Nhưng khi mình quay lại, biết đâu chừng anh Michael và chị Judith làm lễ đính hôn rồi thì sao????

Mình đã nghĩ ra ngần đó chuyện trong vài giây ngắn ngủi trước khi màn hình máy tính chợt lóe sáng lên.

Không có hình ảnh các thầy cô giáo trong bộ trang phục kì dị nào cả. Thay vào đó là hình ảnh một tòa lâu đài.

Tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ như mình đã thấy trong truyện Round Table hay Người đẹp và Quái thú vậy. Kế đó bức tranh được zoom lại gần hơn, xuyên qua các bức tường, dẫn vào thẳng một khu vườn bên trong lâu đài. Trong khu vườn, những bông hồng rất to và đẹp đang đua nở. Một vài bông đã rụng cánh và rơi xuống nền sân. Phải nói là rất, rất đẹp và trong đầu mình reo lên: hay hơn mình nghĩ.

Và mình như quên mất là đang ngồi trước màn hình máy tính ở Vũ Hội Mùa Đông và cả tá người xung quanh. Mình bắt đầu cảm thấy như chính mình đang ở trong khu vườn ấy vậy.

Rồi tự dưng một lá cờ bay ngang màn hình, phía trước là những đóa hồng đang nhẹ bay trong gió. Trên đó là một bài thơ được kết lại từ những lá vàng. Phải đến khi cờ ngừng bay mình mới có thể đọc được dòng chữ:

Hoa hồng màu đỏ

Hoa violet màu xanh

Có thể em không biết

Nhưng anh cũng yêu em.

Mình hét ầm lên và nhảy ra khỏi ghế làm đổ cả ghế ra đằng sau.Tất cả mọi người cười phá lên, mình đoán bọn họ nghĩ mình vừa nhìn thấy Hiệu trưởng Gupta cũn cỡn trong bộ áo mèo bằng da.

Chỉ duy nhất anh Michael biết lý do thực sự.

Và anh ấy không hề cười.

Nhưng mình không thể nhìn mặt anh Michael. Chính xác là mình chỉ muốn tìm một cái lỗ và chui xuống đó. Bởi vì mình không thể tin chuyện vừa xảy ra. Mình vẫn đang rất bối rối. Như thế nghĩa là thế nào? Có phải nghĩa là anh Michael biết mình là người gửi những tấm thiệp ấy và anh ấy cũng thích mình không?

Hay là anh ấy biết mình là người gửi thiệp cho anh ấy và đang tìm cách trêu chọc mình?

Mình không biết nữa. Tất cả những gì mình biết là nếu mình không ra khỏi đây, mình sẽ bật khóc...

... trước mặt tất cả mọi người trong trường.

Mình nắm tay Tina và giật tay cậu ấy, rất mạnh.Mình nghĩ mình phải kể cho cậu ấy cái mình vừa xem, và biết đâu cậu ấy sẽ hiểu, bởi vì mình thì chắc chắn là không hiểu rồi.

Tina hét lên - chắc hẳn mình kéo tay cậu ấy mạnh hơn mình nghĩ - và mình nghe tiếng anh Michael gọi: "Mia!"

Nhưng mình vẫn tiếp tục đi và kéo theo Tina và len qua đám đông ra khỏi cửa, trong đầu chỉ lóe lên duy nhất một ý nghĩ:

Phải đến phòng thay đồ Nữ. Phải đến phòng Thay đồ nữ trước khi mình hét toáng lên.

Ai đó kéo giật tay mình lại, mạnh như mình lúc mình kéo Tina. Mình cứ ngỡ là anh Michael. Mình biết nếu mình nhìn vào mắt anh ấy, mình sẽ khóc nức nở như trẻ con mất. Mình nói: "Bỏ tay ra" và giật tay lại.

Nhưng mình nghe thấy giọng Kenny: "Nhưng Mia, mình phải nói chuyện với cậu!"

"Không phải bây giờ Kenny" . - Tina nói.

Nhưng Kenny tỏ vẻ kiên quyết. Cậu ấy nói: "Không, ngay bây giờ".

Tina trợn mắt và lùi lại. Mình đứng đó, quay lưng lại gian hàng của Câu lạc bộ Tin học và cầu nguyện. Làm ơn, làm ơn đừng lại đây anh Michael. Làm ơn cứ ở nguyên chỗ của anh. Làm ơn, làm ơn, LÀM ƠN đừng lại đây.

"Mia" Kenny nói. Nhìn cậu ấy chưa bao giờ căng thẳng hơn bất cứ lúc nào. Cậu ấy thực khó hiểu. "Mình chỉ muốn... ý mình là, mình chỉ muốn cậu biết. Rằng mình biết chuyện đó rồi."

Mình nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Mình chả hiểu cậu ấy đang nói gì. Thật. Mình hoàn toàn quên béng cái vụ cậu ấy nhìn thấy mình ôm anh Michael. Mình chỉ nghĩ đúng một chuyện là làm ơn đừng lại đây anh Michael. Làm ơn đừng lại đây anh Michael...

"Nghe này Kenny" - mình thề là mình cũng chẳng hiểu làm sao mà lưỡi mình lại hoạt động được vào lúc này. Mình có cảm giác giống một con rô-bốt vừa bị người ta chuyển sang chế độ OFF vậy. "Giờ thực sự không phải là lúc. Có thể bọn mình nên nói chuyện sau..."

"Mia. Mình biết rồi. Mình đã nhìn thấy anh ta."

Mình trố mắt ra vài giây...

Và mình chợt nhớ ra. À, anh Michael và cái ôm vì điểm B.

"Ôi Kenny" - mình mệt mỏi nói - "Thật sự thì, đó chỉ là... ý mình là, chả có gì..."

"Cậu không phải lo" - Kenny nói - "Mình sẽ không nói với Lilly."

Lilly! Chúa ơi! Cậu ấy là người cuối cùng trên đời mình muốn cho biết về chuyện tình cảm của mình với anh Michael!

Có thể vẫn chưa quá muộn. Có thể mình vẫn còn cơ hội...

Nhưng không. Không, mình không thể nói dối cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời mình không thể nói dối.

"Kenny" - mình nói - "Mình rất xin lỗi".

Mình không kịp nhận ra rằng đã quá muộn để chạy vào phòng Thay đồ nữ: mình đã òa khóc. Mình đã khóc nức nở. Lúc mình bưng tay lên mặt, hai tay đã ướt nhoẹt vì nước mắt.

Tuyệt thật. Mình đang khóc, và trước mặt toàn thể học sinh trường Trung Học Albert Einstein này.

"Kenny" - mình vừa nói vừa nức nở - "Mình thực lòng muốn nói với cậu rằng mình rất quý cậu. Mình chỉ không... yêu cậu thôi."

Mặt Kenny trắng bệch ra, nhưng cậu ấy không khóc - không như mình. Tạ ơn Chúa. Thật ra cậu ấy thậm chí còn cố cười gượng gạo, và lắc đầu nói: "Thật không thể tin được. Ý mình là khi mình mới biết chuyện, mình đã không dám tin. Làm sao lại là Mia được cơ chứ. Mình không nghĩ cậu lại làm như thế với chính người bạn thân nhất với mình. Nhưng... thật ra mình nghĩ chuyện đó cũng giải thích được nhiều điều. Về... ừm... bọn mình."

Mình không thể tiếp tục nhìn mặt cậu ấy nữa. Mình cảm thấy toàn thân rúm ró như một con sâu róm. Còn tệ hơn một con sâu róm bởi vì con sâu róm còn có ích cho môi trường. Mình cảm thấy thấy như... như...

Như một con ruồi giấm.

"Mình cũng đã nghi ngờ trong suốt một thời gian dài là cậu có một ai đó khác." - Kenny nói tiếp - "Cậu chưa bao giờ... cậu chưa bao giờ có vẻ thực sự đáp lại tình cảm của mình khi chúng mình... cậu biết rồi đấy".

Mình biết. Khi bọn mình hôn. Cậu ấy thực "tử tế" khi đem cả chuyện đó ra giữa thanh thiên bạch nhật này mà nói, trước mặt tất cả mọi người.

"Mình biết cậu không nói gì hết chỉ vì không muốn làm mình tổn thương. Cậu vốn là một người như vậy. Và đó là lí do vì sao mình cứ chần chừ không mời cậu đi dự vũ hội vì mình đoán cậu sẽ từ chối. Bởi vì cậu đang thích người khác. Ý mình là mình biết cậu không bao giờ nói dối mình Mia ạ. Cậu là người chân thật nhất mà mình từng gặp."

HA! Cậu ấy đùa đấy à? Mình ư? Chân thật ư? Rõ ràng cậu ấy không biết tí gì về việc hai lỗ mũi của mình.

"Vì thế mình biết chuyện này sẽ làm cậu vô cùng cắn rứt lương tâm. Mình nghĩ cậu nên sớm nói cho Lilly biết". - Kenny ủ rũ nói - "Mình bắt đầu nghi ngờ từ lúc ở nhà hàng. Và nếu như mình đã đoán ra thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Và hẳn cậu không muốn Lilly lại phải nghe từ người khác".

Mình định lấy tay áo quệt nước mắt, nhưng đang đưa giữa chừng thì dừng lại, nhìn cậu ta chằm chằm: "Nhà hàng á? Nhà hàng nào cơ?"

"Cậu biết mà" - Kenny có vẻ hơi khó chịu - "Cái hôm tất cả mọi người đi đến Làng Trung Hoa ý. Cậu ngồi sát bên cậu ta. Cậu cười suốt... nhìn hai người khá thân mật".

Làng Trung Hoa ư? Nhưng anh Michael đâu có đi cùng bọn mình hôn đi Làng Trung Hoa...

"Và cậu biết đấy, mình không phải là người duy nhất nhìn thấy cậu ta tặng hoa hồng cho cậu suốt cả tuần lễ vừa rồi."

Mình chớp chớp mắt. Với nước mắt tèm nhem thế này mình chả thể nhìn rõ mặt Kenny nữa. "C-Cái gì?"

"Cậu biết rồi đó." - Kenny nhìn quanh, rồi hạ giọng xuống thì thầm - "Boris. Tặng hoa hồng cho cậu. Cậu không phải giả vờ nữa đâu Mia. Nếu hai cậu định lén lút sau lưng Lilly là chuyện của các cậu nhưng mà..."

Cơn choáng váng giống như lúc mình đọc thơ của Michael lại quay lại.

BORIS. BORIS PELKOWSKI. Bạn trai mình vừa chia tay với mình bởi vì nghĩ mình quan hệ lén lút với BORIS PELKOWSKI.

BORIS PELKOWSKI, người luôn bị dính thức ăn trên cái niềng răng.

BORIS PELKOWSKI, người luôn dắt áo len trong quần.

BORIS PELKOWSKI, bạn trai của cô bạn thân nhất của mình.

Chúa ơi. Đời mình coi như xong.

Mình định nói cho cậu ấy sự thật. Rằng Boris không phải là người yêu bí mật của mình, mà là Bông Tuyết Bí Mật của mình.

Nhưng Tina đã chen lên kéo tay mình và nói: "Xin lỗi Kenny, Mia phải đi bây giờ". Rồi cậu ấy lôi tuột mình vào phòng Thay đồ nữ.

"Mình phải nói cho cậu ấy" - mình cứ nói đi nói lại như con điên, cố vùng vẫy ra khỏi tay Tina - "Mình phải nói cho cậu ấy. Mình phải cho cậu ấy biết sự thật."

"Không, cậu không được nói" - Tina nói rồi đẩy mình vào toilet - "Hai cậu đã chia tay rồi. Ai để ý lý do chứ? Cậu đã được giải thoát, đấy mới là điểm quan trọng."

Mình chớp mắt và nhìn gương mặt nhem nhuốt của mình qua tấm gương phía trên bồn rửa mặt. Trông mình thật kinh khủng. Chưa bao giờ mình mất tư cách đến thế này. Vừa nhìn thấy bản thân mình lại òa khóc lần nữa.

Tất nhiên Tina nói cậu ấy đảm bảo anh Michael không có ý trêu chọc mình. Rằng chắc hẳn anh ấy đoán ra mình là người tặng thiệp và cố tìm cách cho mình biết anh ấy cũng có tình cảm với mình.

Nhưng mình không tin. Bởi vì nếu đấy là sự thật - nếu đấy là sự thật - thì tại sao anh ấy lại để mình đi? Tại sao anh ấy không cố giữ mình lại?

Tina tìm mọi cách thuyết phục mình rằng là anh ấy chắc chắn muốn làm thế rồi. Nhưng thử xem cái cách mình hét lên sau khi đọc bài thơ của anh ấy lại còn vừa chạy vừa khóc chạy đi như thế thì ai mà chẳng hiểu rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt. Có khi anh ý nghĩ bài thơ đã làm mình buồn ấy chứ. Hơn nữa, Tina còn chỉ ra rằng cho dù anh Michael có đuổi theo mình lúc đó thì cũng bị Kenny chắn đường mất rồi. Mà rõ ràng lúc đó nhìn có vẻ như hai đứa mình đang có chuyện riêng và không muốn bị làm phiền.

Tất cả đều có thể xảy ra.

Nhưng cũng có thể là anh Michael chỉ đang đùa. Và nếu đúng thế thì trò đùa này thật tàn nhẫn vì anh ấy không biết mình yêu anh ấy dường nào. Rằng, nếu không có anh ấy mình sẽ không bao giờ, không bao giờ có được sự tự tin. Vì mình luôn tâm niệm rằng trong mắt của anh Michael, mình luôn chỉ là con nhóc bạn thân của em gái anh ấy. Có lẽ anh ấy chỉ định đùa cho vui.

Anh ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả. Nhưng mình sẽ không bao giờ rời khỏi phòng tắm này.

Mình sẽ chờ đến lúc mọi người về hết, sau đó sẽ chuồn ra ngoài, và không ai còn gặp lại mình cho tới tận học kì sau, mà tới lúc ấy, hy vọng mọi chuyện sẽ qua hết.

Hoặc tốt hôn cả, có lẽ mình sẽ ở lại Genovia...

Phải rồi. Sao lại không nhỉ?

Q.3 - Chương 14: Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng 12, 5H Chiều, Ở Nhà

 

Mình không hiểu vì sao mọi người không để cho mình yên.

Thật đấy. Có thể kì thi cuối kì kết thúc rồi, nhưng mình vẫn còn cả đống việc phải làm. Mình còn phải sắp hành lí nữa! Mọi người không biết là để chuẩn bị ra mắt toàn thể nhân dân của cái đất nước mà mình một ngày nào đó sẽ trị vì thì cần phải sắp rất nhiều hành lý ư?

Vậy mà, mọi người vẫn gọi điện thoại liên tục, viết email liên tục và thậm chí mò đến tận nhà.

Mình sẽ không nói chuyện với ai hết. Mình nghĩ mình đã nói rõ lắm rồi cơ mà. Mình sẽ không nói chuyện với Lilly, hay Tina, hay bố, hay thầy Gianini, hay mẹ và NHẤT LÀ anh Michael, mặc dù anh ấy đã gọi tới bốn lần.

Mình đang quá bận rộn!

Và cắm tai nghe thế này mình sẽ không nghe cả thấy tiếng đập cửa ấy chứ. Thật thoải mái!!!!

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, 5h30 chiều, cầu thang thoát hiểm

Con người phải có quyền riêng tư chứ. Nếu mình muốn ở trong phòng, khóa trái cửa lại và không ra ngoài hay tiếp xúc với bất cứ ai, thì mình phải được quyền làm như thế. Mọi người không thể gở bản lề cửa phòng mình và tháo rời nó ra được. Như thế là vi phạm quyền tự do cá nhân!

Nhưng mình đã nghĩ ra cách khác để chống đối. Mình đang ở bên ngoài cầu thang thoát hiểm. Ở ngoài này tuyết đang rơi. Chả còn ai đuổi theo mình cả!

May là mình đã mua mấy chiếc bút kiêm đèn pin, vì thế mình vẫn có thể viết. Mặt Trời đã lặn được một lúc rồi và mông mình cũng đang lạnh cóng. Nhưng ở ngoài này cũng khá thích, chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi lộp cộp trên nóc cầu thang thoát hiểm, và thỉnh thoảng có tiếng còi xe. Thật thanh bình!

Mình chợt nhận ra: Mình cần nghỉ ngơi. Một kì nghỉ dài.

Ở Genovia có một bãi biển rất đẹp. Với bờ các trắng và hàng dừa xanh mát.

Rất tiếc là dù có đến đó cũng không bao giờ có thời gian tận hưởng cảnh đẹp bởi vì mình còn phải tham gia vào lễ đặt tên một loại tàu chiến gì đó hay đại loại như vậy.

Nhưng nếu mình sống ở Genovia... ý mình là, chuyển đến đó và sống luôn đó...

Tất nhiên mình sẽ nhớ mẹ. Mình đã tính đến chuyện đó rồi. Mẹ đã nhoài người ra khỏi cửa sổ khoảng hai mươi lần xin mình vào nhà hoặc ít nhất là mặc thêm áo khoác vào. Mẹ thật đáng yêu. Mình sẽ nhớ mẹ lắm.

Nhưng mẹ có thể tới Genovia thăm mình. Ít nhất là từ giờ cho tới khi được tám tháng . Đi lại bằng máy bay có lẽ hơi nguy hiểm. Nhưng mẹ có thể tới thăm mình sau khi sinh em bé mà.

Thầy G cũng được lắm! Thầy ấy vừa nhoài người ra hỏi xem thử mình có muốn ăn thử món thầy vừa làm không. Thầy đã bỏ hết thịt ra ngoài hộ mình rồi.

Thầy ấy thật tử tế. Thầy cũng có thể tới Genovia thăm mình.

Sống ở đấy hẳn sẽ thích lắm. Mình có thể chơi với bố mọi lúc. Một khi đã hiểu bố hơn thì thấy bố hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Bố cũng muốn mình ra khỏi cầu thang thoát hiểm ngay. Mình đoáng là mẹ vừa phải gọi điện cho bố. Bố nói bố rất tự hào về mình, vì buổi họp bào và điểm B- môn Đại số nữa. Bố muốn đưa mình đi ăn tối để chúc mừng. Bố nói bọn mình có thể tới nhà hàng Zen Palatte. Một nhà hàng ăn chay nổi tiếng. Bố thật dễ thương!

Nhưng đáng tiếc là chính bố là người đã ra lệnh cho chú Lars gở cửa phòng mình ra, nếu không mình đã đi ăn với bố rồi.

Ronnie, hàng xóm bên cạnh nhà mình, vừa nhìn ra cửa sổ và thấy mình. Giờ thì chị ấy muốn biết mình đang làm gì mà lại ngồi ngoài cầu thang thoát hiểm vào giữa tháng 12 rét buốt thế này.

Mình nói mình muốn có không gian riêng và đây là cách duy nhất.

Ronnie nói: "Đừng nói dối chị, chả nhẽ chị không biết ngoài ấy thế nào sao."

Chị ấy nói mình sẽ chết rét nếu không mặc áo khoác và định đưa mình chiếc áo lông chồn của chị ấy. Mình đã lịch sự từ chối vì mình không thể khoác lên mình da của động vật chết được.

Thế rồi chị ấy cho mình mượn cái chân điện mà chị ý dùng để chặn vào khe hở bên dưới điều hòa. Vậy cũng tốt!

Chị Ronnie chuẩn bị đi chơi. Nhìn chị ý trang điểm cũng vui. Trong khi trang điểm, chị ý vẫn tiếp tục nói chuyện với mình qua ô cửa sổ. Chị ý hỏi có phải mình gặp rắc rối ở trường nên mới ngồi ngoài cầu thang thoát hiểm như thế không, và mình trả lời là đúng. Chị ý hỏi là rắc rối gì và mình đã kể cho chị ý. Mình kể cho chị ý nghe mình bị hành hạ thế nào: rằng mình yêu anh của đứa bạn thân nhất, nhưng anh ấy lại chỉ coi đấy là trò đùa. Và còn chuyện tất cả mọi người nghĩ mình quan hệ lén lút với một nghệ sĩ vi-ô-lông bị hôi miệng và còn là bạn trai của bạn thân nhất của mình nữa chứ.

Chị Ronnie lắc đầu nói, thời trung học nào cũng vậy, không có gì thay đổi cả. Chị ý hiểu cảm giác khi bị hành hạ.

Lúc mình nói với chị Ronnie về ý định muốn chuyển đến sống ở Genovia, chị ý nói cảm thấy tiếc khi nghe thế. Chị ý sẽ nhớ mình vì mình thực sự đã giúp cải thiện phòng đổ rác của tòa nhà sau khi kiên quyết đòi lắp đặt thùng rác riêng phân loại báo, vỏ hộp và chai lọ.

Rồi chị Ronnie nói chị ấy phải đi hẹn hò với bạn trai đi uống cocktail ở nhà hàng Carlyle. Và rằng mình có thể giữ cái chăn điện nhưng nhớ vứt đi sau khi dùng xong.

Chúa ơi! Ngay cả hàng xóm của mình, người lúc trước là đàn ông, mà cũng có bạn trai. CÓ CHUYỆN GÌ VỚI MÌNH THẾ NÀY????

Ui ui... mình nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng mình. Ai thế nhỉ???

Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, 7h30 tối

Đoán xem ai vừa ra ngoài cầu thang thoát hiểm và ngồi với mình suốt nửa tiếng nào?

Là bà.

Thật đấy.

Mình đang ngồi ngoài đó suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên thấy một cánh tay áo choàng lông thú thò ra ngoài cửa sổ, rồi đến một đôi giày cao gót, rồi một mái tóc vàng óng. Bà chứ ai!

"Amelia" - bà nghiêm nghị nói - "Cháu đang làm gì ngoài này thế? Tuyết đang rơi mà, vào trong nhà đi."

Mình choáng luôn. Choáng là vì bà dám đi ra ngoài cầu thang thoát hiểm (ngoài này có rất nhiều phân chim), và mở đầu bằng một câu mệnh lệnh khô khốc, sau tất cả những gì bà đã làm cho mình.

Nhưng mình chưa kịp giận thì bà đã đề cập đến vụ đó ngay.

"Ta hiểu cháu đang giận ta. Và cháu hoàn toàn có quyền đó. Nhưng ta muốn cháu biết rằng những gì ta làm đều là vì cháu."

"Vâng phải rồi, vì cháu!" - mặc dù mình đã thề là mình không bao giờ nói chuyện với bà nữa nhưng mình không kiềm chế được - "Bà, sao bà vẫn có thể nói như thế? Bà có biết là bà đã làm cháu bẽ mặt khủng khiếp thế nào không!"

"Ta không hề có ý đó". - Bà từ tốn nói - "Ta đã muốn cho mọi người thấy rằng cháu cũng xinh đẹp như những cô gái trên tờ tạp chí, mà ta biết cháu luôn mơ ước mình được giống như họ. Quan trọng cháu phải biết rằng cháu không hề xấu xí như bản thân cháu luôn nghĩ."

"Có thể thế, nhưng bà cũng không nên làm như vậy chứ".

"Ta hỏi cháu, ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác nữa? Ta biết cháu sẽ không bao giờ chịu chụp ảnh cho bất kì tờ tạp chí nào. Cho dù là tờ Vogue hay Harper's Bazaar. Cháu không hiểu những gì Sebastiano nói về dáng người cháu ư? Cháu thực sự xinh đẹp Amelia ạ. Giá như cháu có thể tự tin hơn một chút về bản thân - thỉnh thoảng phô trương một chút. Đảm bảo cậu bạn đó sẽ nhanh chóng bỏ cô bé ruồi nhà kia để chạy theo cháu!"

"Ruồi giấm chứ." - mình sửa lại ngay - "Mà cháu đã nói với bà rồi, anh Michael thích chị ấy bởi vì chị ấy rất thông minh. Bọn họ có rất nhiều điểm chung - ví dụ như tin học chẳng hạn. Chả liên quan gì đến hình của chị ấy cả."

"Ôi Mia," - bà phẩy tay - "Đừng ngây thơ như thế."

Haiz, thật không công bằng khi trách bà bởi bà đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Trong thế giới của bà, phụ nữ được đánh giá bởi vẻ bề ngoài - hoặc nếu họ không đẹp lắm thì họ phải tìm cách mặc những bộ trang phục thật lộng lẫy để tôn mình lên. Cả đời họ có bao giờ phải làm gì đâu. Ngoài việc thỉnh thoảng đi làm từ thiện một vài nơi, nhưng cũng chỉ có thế.

Bà không thể hiểu rằng ngày nay sắc đẹp không còn quá quan trọng nữa. Tất nhiên với Hollywood hoặc trên sàn diễm ở Milan thì vẫn quan trọng. Nhưng ngày nay mọi người hiểu rằng một sắc đẹp hoàn hảo là kết quả của bộ nhiễm sắc thể AND - và con người không thể làm gì để tác động vào nó cả. Thế nên chẳng có gì to tác nếu một người sinh ra đã xinh đẹp. Cũng đều do gene cả thôi.

Ngày nay điều quan trọng là bạn làm được gì với bộ não đằng sau những đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó (hoặc mắt nâu, mắt xanh lá cây hay màu gì cũng được). Trong thời của bà, những cô gái biết nhân vô tính ruồi giấm như chị Judith có thể bị coi là dở hơi, ngông cuồng. Trừ khi chị ta vừa có thể nhân giống vô tính ruồi giấm và có thể lộng lẫy trong trang phục của Dior.

Ngay cả trong thời đại văn minh hiện nay, những cô gai như chị Judith vẫn không được chú ý nhiều bằng những đứa như Lana - điều này thật không công bằng vì rõ ràng nhân giống ruồi giấm quan trọng hơn nhiều việc có một mái tóc suôn và mềm mại.

Còn những đứa những đứa như mình được liệt vào hàng thảm họa của loài người: không biết nhân giống vô tính ruồi giấm và mái tóc thì cực xấu.

Nhưng không sao. Giờ mình cũng quen rồi.

Bà mới là người cần phải chấp nhận sự thật phũ phàng này.

"Anh Michael không phải là kiểu người bị ấn tượng chỉ vì cháu lên phụ trang tờ Sunday Times trong mấy bộ váy dạ hội hở vai. Chính vì thế mà cháu thích anh ý. Nếu anh ấy là loại người bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài thì cháu đã chẳng muốn can hệ gì với anh ta hết."

Bà trông có vẻ không cần phải hiểu những gì mình nói.

"Thôi được rồi, có lẽ cháu và ta vẫn cần phải tranh luận tiếp. Nhưng dù gì thì... Amelia, ta tới để xin lỗi cháu. Ta không bao giờ muốn làm cháu buồn. Ta chỉ muốn chứng tỏ cho cháu thấy cháu có thể làm mọi chuyện chỉ cần cháu có đủ can đảm". Nói rồi bà dang rộng hai tay ra. "Và nhìn xem ta đã thành công đến thế nào. Cháu đã lên kế hoạch và tổ chức được cả một cuộc họp báo, một mình cháu!"

Mình không thể nhịn cười khi nghe thấy thế: "Vâng, cháu đã làm được."

"Và... ta còn biết là cháu đã đỗ môn Đại số."

Mình cười toe toét: "Vâng, đúng vậy."

"Giờ thì... chỉ còn duy nhất một việc phải làm thôi."

Mình gật đầu: "Cháu biết. Và cháu đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Cháu nghĩ sẽ tốt hơn cả nếu cháu kéo dài thời gian ở Genovia. Có lẽ từ giờ cháu sẽ ở đó luôn. Bà thấy sao?"

Bà sửng sốt thấy rõ.

"Sống ở... sống ở Genovia ư?" - Ha, lần đầu tiên mình khiến bà bối rối đến vậy - "Cháu đang nói cái gì đấy?"

"Cháu sẽ học nốt năm học này ở đây. Sau đó cháu sẽ chuyển sang một trong mấy trường nội trú ở Thụy Sĩ mà bà vẫn thường nói đấy."

"Cháu sẽ không thích đâu" - bà lắc đầu.

"Không. Chắc sẽ vui mà. Không có con trai, đúng không ạ? Càng tốt! Giờ cháu phát ngấy bọn con trai rồi."

"Nhưng còn các bạn cháu... mẹ cháu..."

Mình nói ngay: "Họ có thể đến thăm mà."

Rồi mặt bà bỗng nhiên đanh lại, nheo nheo hai cái mắt kẻ mascara đậm xịt nhìn mình:

"Amelia Mignonette Grimaldi Renaldo. Cháu đang chạy trốn điều gì đó, đúng không?"

"Không đâu bà ơi. Cháu thích sống ở Genovia thật mà. Ở đó hẳn là sạch sẽ lắm."

"SẠCH SẼ?" - bà đứng phắt dậy. Gót giày bà giẫm vào vũng nước nhưng bà không buồn để ý. Bà nghiêm nghị chỉ qua cánh cửa sổ phòng mình.

"Cháu đi vào trong ngay lập tức cho ta" - giờ thì không phải là nói nữa mà là rít.

Mình sợ quá cun cút làm theo mệnh lệnh của bà, lật đật cởi tấm chăn điện của chị Ronnie ra và bò trở lại phòng. Rồi đứng nhìn bà lồm cồm theo sau.

"Cháu..." - bà vừa đưa tay chỉnh lại váy vừa nói- "... là một công chúa của hoàng tộc Renaldo. Một công chúa..." - bà vừa nói vừa tới bên tủ quần áo của mình và lấy hết đồ ra - "... không bao giờ được trốn tránh trách nhiệm của mình. Cũng không được trốn chạy ngay lần xui xẻo đầu tiên."

Mình cố vớt vát: " Bà, những gì xảy ra hôm nay không phải là lần xui xẻo đầu tiên. Những gì xảy ra hôm nay là lần cuối cùng rồi. Cháu không thể chịu được nữa bà ạ. Cháu phải đi thôi."

Bà lấy trong tủ quần áo mình ra chiếc vày Sebastiano thiết kế cho mình đi dự vũ hội. Bộ váy dự định sẽ khiến anh Michael quên rằng mình là bạn của em gái anh ấy.

"Vớ vẩn." - bà nói

Chỉ có mỗi thế.

Chỉ một câu "vớ vẩn". Rồi bà chìa cái váy ra trước mặt mình.

"Bà..." - giọng mình giờ đã xuống nước gần như năn nỉ. Mà có lẽ bố mẹ và thầy G đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa bà và mình cũng nên. Làm sao mà không nghe thấy được cơ chứ? Có còn cánh cửa nào ngăn cách phòng mình và phòng khách đâu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .